pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Phan_10

  Từ xưa Đế Vương vô tình, nói không sai chút  nào.

Giống như ban đầu đạp hài cốt của huynh  đệ mình đi lên vị trí chí cao vô thượng đó là  chuyện đương nhiên.

  Thực ra không phải vậy, sau khi Bách Phi  Thần nghe Bách Luyến U nói xong, suốt cả  một buổi tối không chợp mắt, nữ nhân mình  yêu thích cũng đang âm mưu tính toán với  mình, đó là một loại tâm tình gì không ai có  thể hiểu được, người bình thường đau đến  không muốn sống, huống chi là bậc Đế Vương  như hắn.

Cũng bởi vì là Đế Vương, hắn không  thể xử trí theo cảm tính, bất chấp tất cả chạy  đi chất vấn nàng tại sao muốn làm như vậy,  tất cả mọi chuyện chỉ có thể một mình dằn  xuống đáy lòng, yên lặng chịu đựng.

Rốt cuộc  lý trí chiến thắng tình cảm, hắn bắt đầu hồi  tưởng những chuyện không tầm thường trước  kia, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra tại sao  Hinh Tuyết làm những chuyện này, nếu sớm  biết tất cả cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.

  Hại chết Liễu Phi và Mai phi là bởi vì yêu và  ghen tỵ, hay là muốn lôi kéo thế lực phía sau  lưng bọn họ.

Đáp án không cần nói cũng biết.

  Cơ hội ra tay chuẩn xác như thế, thủ pháp  thuần thục.

Đây chính là Hinh Tuyết vẫn dịu  dàng như tuyết, tính tình quái đản.

  Thì ra, sự thật đúng là tàn nhẫn như vậy.

  Hương Hinh uyển  "Thanh Sát tư vị như thế nào, thật khó tưởng  tượng có người có thể đem Tuyết cô nương bức  đến tình cảnh như thế.

" Trong lời nói của Nam  tử mặc áo xanh tràn đầy nhạo báng, hài hước  nhìn Hinh Tuyết nằm ở trên giường sắc mặt  không tốt.

  "Tại sao là ngươi, Vô Phong đâu?" trên khuôn  mặt tuyệt mỹ của Hinh Tuyết không có nửa  điểm tia máu, trắng bệch như tờ giấy.

  "Tuyết cô nương thật là bạc tình, Vô Phong  không phải là ta.

.

.

ta không phải là Vô Phong.

"  Trực tiếp coi thường Hinh Tuyết phát ra khí tức  người lạ chớ tới gần, đặt mông ngồi ở bên  giường tràn ngập thâm tình nói.

  "Không phải là.

.

.

Môn chủ thả ngươi ra ngoài  có gì phân phó sao, Nộ Vân.

" Vô Phong và Nộ  Vân dĩ nhiên là một người, nhưng có hai tính  cách khác nhau rõ ràng.

Trước kia vẫn là Vô  Phong tới tiếp xúc, chỉ cần Nộ Vân vừa ra nhất  định có đại sự gì đó, dù sao thực lực của Nộ  Vân mạnh mẽ nhưng lại không nắm trong tay,  không cần thiết, tuyệt đối sẽ không gọi người  này tỉnh lại.

  "Ngươi cũng không lo lắng ình một chút, mặc  dù dáng dấp Môn chủ không tệ, nhưng tính  tình lại kém hơn ta rất nhiều, không có tình  thú, lại nóng nảy, không bằng ngươi suy nghĩ  đến ta một chút.

" Không thể thả Nộ Vân ra  ngoài vì một trong những nguyên nhân: vô lại  mà chẳng phân biệt được tôn ti.

Không sợ trời  không sợ đất.

  "Chuyện này không nhọc ngươi quan tâm, buổi  trưa phụ vương sẽ tới.

Rốt cuộc là chuyện gì,  nói xong đi mau.

" Tính khí Hinh Tuyết thật là  tốt, nhưng chỉ đặc biệt dịu dàng đối với người  không khống chế được.

  "Bất kể là dùng phương pháp gì, mau sớm giải  quyết Lâm Đại Nhi đi.

Hay là ngươi muốn Môn  chủ dùng một loại phương pháp khác.

" Nộ Vân  cười không có ý tốt .

"Phải biết giá trị của Lâm  Đại Nhi có thể mạnh hơn nhiều so với ngươi,  số trời đã định, không dùng thủ đoạn sẽ không  thể đạt được.

"  "Biết rồi, cút.

"  "Ha ha, đừng nóng giận nha, ta nói cũng là sự  thật a, ngươi và Lâm Đại Nhi hai lần giao thủ,  liên tiếp bị đánh bại hai lần, đây cũng không  phải là ta nói bừa làm loạn, muốn giữ được  địa vị thì phải động đầu óc, xem như không  trông cậy được vào Môn chủ, không phải còn  có Bách Phi Thần sao.

Còn nữa, chuyện lần  trước Môn chủ không hy vọng có lần thứ hai,  người kia đã bị xử tử.

" Nói chuyện lần trước  người tới uy hiếp Hinh Tuyết, cũng may không  có sơ hở, nếu không, lúc này Hinh Tuyết là  quân cờ bị vứt bỏ rồi.

  "Môn chủ ở Kim Dao, qua một ít thời gian  cũng sẽ vào kinh, ngươi sớm lo liệu.

" Thấy  Hinh Tuyết không nói lời nào, Nộ Vân không  thú vị nhún nhún vai xoay người rời đi, nữ  nhân tự ình siêu phàm luôn là ngu xuẩn nhất.

  Người như Môn chủ có thể coi trọng ngươi mới  là lạ, huống chi hiện tại Môn chủ đuổi theo  một người quên cả sống chết, mặc dù người nọ  bỏ hắn.

.

.

.

.

.

  Buổi trưa, Vinh vương gia vào cung đến thăm  nghĩa nữ của mình, Hoàng thượng cùng đi, tiến  vào.

Nhìn thấy Hinh Tuyết thoi thóp nằm trên  giường, giống như thiên tiên xinh đẹp, gương  mặt tái nhợt đáng sợ.

Bách Phi Thần giận dữ  vỗ tay một cái, hỏi chuyện gì xảy ra.

Các cung  nữ nơm nớp lo sợ thành thật trả lời.

Đây gọi là  Trương ngự y đến chữa trị trước, uống xong  thuốc tiên bắt đầu hưng sư vấn tội.

  Trương ngự y hô to oan uổng: "Hồi Hoàng  thượng, Hoàng hậu nương nương nói muốn tự  thân đưa thuốc cho các cung phi tần, vi thần  không được nhúng tay vào chuyện này.

"  Hoàng thượng giận dữ, cắn răng nghiến lợi chỉ  vào cung nữ nói: "Bọn nô tài các ngươi cũng  không biết đi mời ngự y? !"  "Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương  hạ lệnh các cung có chủ tử bệnh chưa khỏi,  người trong cung không cho phép ai bước ra  cửa cung nửa bước.

"  Hoàng thượng đen mặt, phái người truyền đòi  Hoàng hậu nương nương đến, người tới cũng là  Dao Kỳ.

"Hồi Hoàng thượng, những ngày qua  nương nương đưa thuốc cho các cung phi tần,  lao tâm hao tổn tinh thần mới vừa dùng cơm  xong buồn ngủ.

"  "Tốt! Hay cho lao tâm hao tổn tinh thần,  không phải nàng ôm đồm việc này, tại sao  không đưa cho Hinh Tuyết?"  "Hồi Hoàng thượng, nương nương đã nói,  nương nương muốn tự thân đưa thuốc cho các  cung phi tần, cũng đều đưa không thiếu một  ai.

"  "Vậy Hương Hinh uyển có chuyện gì? !"  "Hồi Hoàng thượng, theo nô tỳ biết Hinh Tuyết  cô nương là một thứ phi, không phải tần.

"  ".

.

.

.

.

.

"  "Hoàng hậu nương nương đã nói, mặc dù ngài  là Hoàng thượng, nhưng không thể tùy tiện  oan uổng cho người, Hoàng hậu nương nương  làm hậu cung tẫn chức tẫn trách, tại sao ngài  có thể bạc tình như thế.

Hinh Tuyết cô nương  không danh không phận ở trong cung ba năm,  ngài không thể đối đãi với nữ nhi người ta như  vậy, xem như ngài không muốn cũng không thể  để cho người ta không muốn a, đối với danh  tiết cô nương nhà người ta không tốt.

"  "Hoàng, Hậu, ở đâu?"  "Hoàng thượng, ngài thật mau quên, nô tỳ vừa  mới nói Hoàng hậu nương nương dùng xong  bữa buồn ngủ.

"  .

.

.

.

.

.

Chương 18: Lần đầu tiên trực tiếp giao  phong  Đúng giờ tỵ, Đại Nhi rời giường rửa mặt, thay  một bộ y phục cung đình đơn giản màu xanh  lục, chải tóc đơn giản, trên mái tóc có một vật  trang sức hình hoa mai màu đỏ tươi khéo léo  cố định ở giữa, không thoa phấn, mặt mũi  trang nhã càng thêm mấy phần sắc thái.

  "Hoàng hậu nương nương, hôm nay muốn đi  đâu?" Tương phi nói như vậy nhưng không có  một chút ý tứ xa lánh.

Ngược lại có chút hài  hước, sủng nịnh.

Kể từ sau khi khỏi bệnh, chỉ ở  vùi trong mộ Lan Uyển, thỉnh thoảng nhiều lần  cùng Đại Nhi tâm sự du ngoạn.

Tâm tình tốt  rất nhiều, mặt mũi cũng hồng hào toả sáng.

  Có lẽ hơn ba năm chưa được vui vẻ như vậy.

Tỉ  muội tri kỷ không phải dễ gặp được.

  "Nghe nói cá cẩm ở Thủy Đình ăn thật ngon  nhé.

" Đại Nhi chớp mắt to thần bí nói.

  Thủy Đình là một điểm sáng lớn trong hoàng  cung.

Bầu trời mênh mông bát ngát, những  đám mây trắng lơ lửng trôi, bầu trời xanh thẳm  chiếu rọi xuống mặt nước hồ màu xanh lam  không gợn sóng, trong suốt rõ ràng.

Bốn phía  hồ nước đều có một tòa đình đơn giản xinh  đẹp, chính giữa hồ nước có một tòa đình nghỉ  mát xa hoa đứng lẻ loi lớn gấp ba lần bốn tòa  đình xung quanh, rõ ràng không tương xứng  nhưng không có cảm giác không xa cách.

Làm  cho người ta có một loại ảo giác ở chính giữa  vốn nên xa hoa chói mắt như vậy.

  Khóe miệng Tương phi run rẩy, vẫn nhịn không  được nhắc nhở: "Đó là cá từ núi Vân Cẩm, tám  trăm dặm khẩn cấp chở về, Hoàng thượng quý  như bảo bối, nghe nói bởi vì vị kia ở Hương  Hinh uyển thích ăn, Hoàng thượng cố ý ở Ngự  Hoa Viên làm một Thủy Đình.

"  "Hả? Nói như vậy chúng ta thật đúng là có lộc  ăn.

" Ra vẻ nghe không hiểu ý tứ của Tương  phi, Đại Nhi chỉ chỉ sau lưng Dao Kỳ cầm trên  tay cái gì đó, cười hì hì nói: "Tự mình ra tay  cơm no áo ấm, ta làm cá có thể tốt hơn rất  nhiều so với ngự trù, Tương phi tỷ tỷ thật là có  lộc ăn, có thể ăn được thứ cá do người lười  nhất tự mình làm, rất đáng khoe khoang nha.

"  Tương phi im lặng, hàng này thật đúng là  không khách khí.

Chẳng qua cũng cảm thấy  nói không sai, chợt có một loại hoảng hốt  không rành chuyện đời như thuở ban đầu, chơi  xuân thả câu, ngâm thơ ngắm cảnh, dường  như tuổi xuân đã lâu vào giờ khắc này quay  về.

  Đại Nhi quen đi đến đình Vũ Miên ở phía Nam,  lựa chọn nơi này nguyên nhân rất đơn giản,  ánh mặt trời đầy đủ, thực vật dưới nước tươi  tốt, tự nhiên cá cũng nhiều.

Mặc dù phía đối  diện trước mặt nhìn thấy người không muốn  nhìn thấy, nhưng vẫn không có ngăn trở quyết  tâm cơm no áo ấm của nàng.

  Đối diện bên trong đình Yêu Dung, Bách Phi  Thần và một người không biết đang đàm luận  chuyện gì, nhìn trang phục người này, nghĩ đến  sứ thần nước Phù Diêu.

Đại Nhi vốn không  muốn trước mặt ngoại bang không cho Bách  Phi Thần mặt mũi, nhưng nhìn thấy Hinh Tuyết  chậm rãi đi đến, Đại Nhi cảm thấy trong lòng  không thoải mái.

Không sao cả, ánh mắt dời  đến mục tiêu đình Vũ Miên.

  Nóng lòng muốn lấy lòng Bách Phi Thần như  vậy, chỉ sợ cuối cùng chính ngươi bị hắn bán đi  còn không biết.

  Mới vừa đến nơi, còn chưa ngồi vững vàng,  khóe miệng Đại Nhi liền cong lên hung ác, bởi  vì lấy thính lực của nàng, rõ ràng nghe được  Bách Phi Thần nói với sứ thần nước Phù Diêu,  không nhìn rõ diện mạo nhưng tuyệt đối là  soái ca, nói như vầy.

  "Khiến cho Thanh Nhung Vương tử chê cười  rồi, gần đây Đại Nhi đang mâu thuẫn náo cùng  trẫm, đều là trẫm chìu hư nàng, càng ngày  càng không hiểu quy củ.

"  Sau đó Thanh Nhung Vương tử nói thế này:  "Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương,  phu thê tình thâm thật là ghen chết người  khác.

"  Xem ra danh tiếng của Lâm Đại Nhi, hắn cũng  nghe nhiều nên thuộc.

.

.

.

.

.

  "Hoàng hậu nương nương ngẩn người cái gì,  không ra một chút sức, buổi trưa không có mà  ăn.

" Tương phi ngồi vào chỗ của mình nhận  lấy cần câu Dao Kỳ đưa tới, thuần thục móc  mồi câu ném xuống.

  Chỉ có Dao Kỳ có thể hiểu ý nghĩ trong lòng  Đại Nhi.

  Lão nương lúc nào thì mâu thuẫn không làm  khó hắn? Lão nương lúc nào thì hiểu quy củ?  Lão nương lúc nào cùng hắn phu thê tình  thâm? Em gái ngươi mâu thuẫn, em gái ngươi  quy củ, em gái ngươi phu thê tình thâm! Lão  nương và Bách Phi Thần quan hệ duy nhất  chính là không quan hệ!  "Hắc hắc, vậy chúng ta tới tranh tài xem ai câu  được nhiều.

Người thua phải bị phạt.

" Đại Nhi  ngoài miệng nói nhưng trong lòng nghĩ hoàn  toàn là hai việc khác nhau, thuần thục ném ra  cần câu bắt đầu bình tâm tĩnh khí, lòng không  tạp niệm.

  Tương phi cho rằng Đại Nhi nói gió thì có  mưa, cá tính đoán chừng nửa khắc đồng hồ  cũng không chịu nổi, không ngờ vẫn ngồi thật  tốt, liên tiếp một canh giờ sửng sốt yên lặng.

  Lúc này nàng mới cảm giác Hoàng hậu nương  nương vẫn không đứng đắn này là một người  tâm tính cực cao.

Tĩnh như xử nữ, động như  thỏ chạy, từng trạng thái cũng hoàn mỹ không  thể bắt bẻ.

Xuất sắc giống như con hát, ở  hoàn cảnh khác nhau suy diễn thành nhân vật  khác nhau, lại thành thạo điêu luyện.

Cái khác  chính là nàng đem cuộc sống làm thành võ  đài, lúc nào thì phải lấy trạng thái gì, căn bản  không cần suy nghĩ, bởi vì thái độ đã trở thành  một loại sinh hoạt.

  Chợt Tương phi quơ quơ cần câu, nhìn dáng  dấp Đại Nhi còn kích động hơn so với Tương  phi, ánh mắt không hề chớp, mắt nhìn chằm  chằm mặt nước.

Chỉ thấy một con cá cẩm toàn  thân màu đỏ nhả bong bóng muốn cắn mồi  câu.

Đại Nhi giống như con mèo nhỏ, hiện tại  hận không được tóm lấy con cá kia ăn hết.

  Quá hấp dẫn rồi.

Quả thực là đối với một  người yêu thích cá tuyệt đối hấp dẫn!  "Mẹ nó! Tiên sư ngươi!"  Bên kia đang nói chuyện, hoặc là nói đang ngó  chừng Đại Nhi, Bách Phi Thần và Phù Diêu  Thanh Nhung không hẹn mà cùng ‘phốc’ một  tiếng, bật cười.

Là Đại Nhi mắng quá đặc biệt  hay quá bực tức? Hinh Tuyết bắt đầu đánh đàn  không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không  có ý dừng lại, tiếng đàn vẫn du dương.

  Tương phi sững sờ một chút, ngay sau đó  cũng hì hì một tiếng bật cười.

Mặt cũng cười  đỏ bừng mà dừng lại không được.

  "Có gì buồn cười sao? Người ta đang vì tỷ  không câu được, có được hay không.

" Đại Nhi  quyệt miệng nói, nàng còn trông cậy vào  Tương phi câu được cá trở về thể hiện bản lĩnh  đấy.

  "Được rồi, được rồi, đừng tức giận, ta không  được thì còn muội nữa mà, buổi trưa tuyệt đối  sẽ không đói bụng .

"  "Trông cậy vào ta? Tỷ cảm thấy trông cậy vào  ta được sao?" Đại Nhi liếc Tương phi một cái.

  Nói xong đem lưỡi câu gỡ xuống, ném ra dây  câu, một đường thẳng tắp gọi là lưỡi câu bay  ra mặt nước.

  Không chỉ có Tương phi, ngay cả Dao Kỳ và  Yến nhi ở phía sau cũng dở khóc dở cười, có  người câu cá như vậy sao? Không có mồi câu  thì thôi, xin hỏi ngài tại sao lưỡi câu  thẳng .

.

.

.

.

.

  "Đừng nhục chí, ít nhất ta chứng minh ‘Khương  Thái Công câu cá’ chỉ là vớ vẩn.

" Đại Nhi cũng  không lúng túng, trực tiếp đem cần câu vứt tại  chỗ, nắm một quả táo gặm.

  "Ngươi nha, thật là một kẻ dở hơi.

" Tương phi  được Yến nhi dìu lên tới ngồi ở bên cạnh Đại  Nhi.

  "Hắc hắc, bảo vật dù sao cũng hơn đồng nát  sắt vụn.

" Cười đùa hai tiếng, lông mày không  khỏi chống lên.

"Dao Dao, ngươi đi gọi Lãm  Nguyệt tới, nếu có người ngăn thì nói ta phân  phó, nói cho bọn họ biết rõ ràng hậu cung này  là do ai trông coi; nếu còn có người ngăn cản,  đánh tàn phế cái chân thứ 3, sau khi đã tàn  phế thì đút mị dược vứt xuống chuồng ngựa đi,  a đúng rồi, thuận tiện đút cho ngựa ăn luôn.

"  Dao Kỳ mặt không biến sắc tim không đập,  hành lễ đi xuống, đi theo Đại Nhi lâu như vậy  nàng đã thấy nhiều nhưng không kinh sợ.

  "Tương phi tỷ tỷ, để Yến nhi đi biển hoa đem  Trúc Âm của ta tới, ít ngày trước Nguyệt  Nguyệt đòi học tập cầm kỳ thư họa, thành tích  của nàng, đại gia khuê tú cũng mơ ước đấy.

  Nay vừa đúng Tương phi tỷ tỷ ở đây, truyền  thụ một phen.

"  Tương phi làm sao không hiểu Đại Nhi nói là  có ý gì, liền phân phó Yến nhi đi sớm về sớm.

  Hai người trò chuyện câu được câu không.

  Hai người ở trong Yêu Dung đình không còn  bình tĩnh nữa, nghe Đại Nhi phân phó Dao Kỳ  và phản ứng của Dao Kỳ, Bách Phi Thần 100%  xác định Dao Kỳ đã bị Đại Nhi làm cho đồng  hóa, bằng không mấy ngày trước làm sao Dao  Kỳ dám chống đối hắn như vậy.

Chỉ là suy  nghĩ một chút chuyện kia, Đại Nhi thật đúng là  làm được.

Mà Thanh Nhung thì đơn giản hơn  nhiều, vị Hoàng hậu nương nương này quả  giống như lời đồn, kiêu căng ương ngạnh, chỉ  được một ít canh giờ tâm tính không kiêu  ngạo không nóng nảy nhưng bây giờ người đã  khác, xem ra người của Lâm gia quả nhiên  không đơn giản như vậy.

Khó trách qua nhiều  thế hệ Đế hậu đều do người Lâm gia nắm  quyền.

Thái hậu Bách vương triều không phải  là một ví dụ rất tốt sao.

Chương 19: Lão nương tiêu diệt ngươi  Lãm Nguyệt đời này không có bội phục qu  người nào, chỉ Đại Nhi là một ngoại lệ.

Bấ  luận là thiên bẩm gây họa hay là mức độ ga  lớn nàng đều theo không kịp.

Quan trọng nhất  là người ta mỗi lần đều có thể toàn thân rút  lui, tư thái này gọi là phách lối.

Ngay cả Hoàng  Huynh cũng trị không nổi, tuyệt đối muốn đem  nàng làm thần tượng!  Lãm Nguyệt vội vã đi tới đình Vũ Miên, lôi ké  Đại Nhi đem tất cả lời nói trên đời này có thể  mắng chửi Bách Phi Thần đều tuôn ra.

Tương  phi ở một bên cười bị nghẹn cũng muốn nội  thương.

Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt  sắc bén của Bách Phi Thần, bản công chúa  chưa tới năm ngày sẽ phải lập gia đình, ngươi  còn có thể làm gì ta?  "Được rồi, Nguyệt Nguyệt, ngươi không sợ  Hoàng Huynh ngươi hủy bỏ hôn sự của ngươi  sao?" Đại Nhi nhìn bộ dáng Lãm Nguyệt muốn  ngừng mà không được, không nhịn được đả  kích.

  "Hoàng Huynh sẽ không đem mặt mũi của hắ  so đo với ta.

" Thánh chỉ cũng đã ban cò  muốn thu hồi, đó không phải là tự mình là  khó ình sao.

  "Quả thật, hắn sẽ không công khai so đo với  ngươi.

" Trên mặt nổi ba chữ ‘đặc biệt nặng’.

  "Hoàng tẩu, Hoàng Huynh là người này quang  minh lỗi lạc, anh tuấn bất phàm chắc sẽ không  vụng trộm đả thương người.

" Lãm Nguyệt thật  sự là nghe không bằng thấy a.

  "Ha ha, hai người các ngươi ngừng nghỉ một  chút đi, Lãm Nguyệt công chúa, không phải  ngươi muốn học cầm sao? Đàn một bản ch  chúng ta nghe một chút.

" Tương phi thật sự  không nhìn nổi hai người này đấu võ mồm.

  Trước kia lúc Đại Nhi chưa đến, đứng đầ  hoàng cung là Lãm Nguyệt, kể từ sau khi Đại  Nhi đến, đứng đầu hoàng cung là Đại Nhi và  Lãm Nguyệt hai.

Hai người đụng vào nhau  tuyệt đối là thiên lôi chạm Địa cầu, văng lửa  khắp nơi.

  "Nương nương, nô tỳ đi xuống chuẩn bị bánh  ngọt.

" Dao Kỳ dẫn đầu, nha hoàn của Tương  phi nương nương và Lãm Nguyệt, từng người  một nhanh chóng chạy đi.

  Lãm Nguyệt không thèm để ý chút nào, chọc  dây đàn.

Sau khi nghe được âm phù (nốt nhạc)  thứ nhất bắn ra không hề báo động trước,  Tương phi và Đại Nhi liền hối hận, biết kỹ thuậ  đàn của Lãm Nguyệt không tốt, nhưng tại sa  có thể nát đến mức này? ! Nàng tốt xấu g  cũng là công chúa Hoàng thất, cầm kỳ thư họ  mọi thứ không tinh còn chưa tính, ít nhất phải  hiểu chút gì nhập môn chứ, mười mấy năm qu  rốt cuộc nàng làm những thứ gì?  Chỉ cần chỗ nào tiếng đàn có thể truyền đến,  bọn cung nữ thái giám giống như lũ lụt, thú dữ,  từng người một chạy còn nhanh hơn thỏ, đáng  thương cho bọn thị vệ đứng gác.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .